khoảng cách
giữa 2 ngày
giữa 2 năm
giữa 1000 năm trước , và 1000 năm sau đó
khoảng cách có vẻ mong manh quá nhỉ
khoảng cách giữa 2 chúng ta là 1 lời chia tay
cũng mong manh
hình như , cái gì cũng mong manh như vậy
phải chăng là anh đã không nâng niu
phải chăng là anh đã không gìn giữ
khi nhận ra , muộn màng rồi !
không thể , không bao giờ hàn gắn được nữa
bắt đầu lại
từ những điều mong manh mới
để được xem , anh đã học được gì từ những đổ vỡ kia
nhưng…
có những đổ vỡ khiến con người ta không còn muốn làm lại
trở nên chai cứng
vô cảm
và bây giờ
không còn muốn bắt đầu một chuyện tình nào nữa cả
nhìn những người bên nhau , thấy vui , buồn lẫn lộn ….
đôi lúc thấy nhớ , thấy thương , thấy mũi lao cắm vào trước ngực …
nhưng rồi lại muốn … làm bạn với cảm giác đó
đau …
đau … không chết … nhưng …. có lẽ cũng có nhiều người tận hưởng cảm giác đó ..
đôi khi khủng khiếp … đến mức ta phá tan những thứ chung quanh…
nhưng đôi khi … vui đến mức ta đập đầu vào bất cứ đâu vì quá buồn cười về chính mình …
đôi khi … lãng mạn như đứng đón cơn gió lùa trên ban công , tay cầm điếu thuốc cháy dở vậy …
kí tên
bạn của những hơi thở dài
…………………………………………..
P/s : đầu năm sao tâm sự nhiều quá
hề quá !
Published by