Cậu bé chăn cừu ngoại truyện

Duyhung’s blog
Thật ra không có chuyện “đúng người sai thời điểm”.
Nếu ko thể nào ngừng nhớ nhau thì bạn có thể tự bỏ qua mọi rào cản mà set lại thời điểm.
Nghe hơi… phũ cơ mà đấy lại là quan điểm xuyên suốt của mình từ trước đến giờ.
Trước đây, mình cũng từng rời bỏ một người, chỉ vì mình thấy mình không thể dành được tình cảm toàn vẹn cho bạn í.
Và bây giờ, hay sau này, quan điểm của mình vẫn là như vậy.
Mình sẽ không bao giờ chấp nhận việc bất kì ai phải sống với 1 người không yêu họ 1 cách toàn vẹn.
Và ở chiều ngược lại, mình cũng sẽ không muốn sống trong tình cảnh như vậy.
Hôm trước nghe radio có nghe được 1 câu khá là này nọ: “Thực ra, kết thúc trong đau khổ, nó vẫn tốt hơn là kéo dài sự đau khổ”.
Lúc xưa khi nghe “Đôi bờ” của Phi Hùng, đoạn “đêm qua anh mơ bóng quê xưa bước anh trở về…”, trong đầu chợt mông lung hình ảnh một buổi chiều đầu hè, về đợi người yêu trước cổng lúc tan trường những buổi học cuối năm.
Rồi cũng không hiểu vì sao, 2 năm trôi qua chỉ toàn những chuyện ối giời ơi mà giờ nghĩ lại vẫn thấy mình ngu . Rồi những mơ mộng lãng mạn ấy cũng đi theo cùng những năm tháng ngu ngơ.
Dĩ nhiên là những chuyện đã quá xa xôi, chỉ là đọc đến đoạn cậu nhóc đu lên cây để tán tỉnh “bạn gái” này tự dưng lại nhớ tới cây trứng cá trước sân, ngày ngày leo lên ngồi, đợi đến lúc người yêu đi (học về) qua rồi thì lại tụt xuống phủi đít vào ăn tối./ một đứa giữa đêm đông đang đọc truyện của mùa hè, về một đứa đang ở giữa mùa hè lại nghêu ngao hát về những cơn gió lạnh mùa đông /
#nhânmộtđêmkhóngủ #Bảybướctớimùahè #NguyễnNhậtÁnh
Có đôi lúc tự hỏi, liệu rằng mình đã không cố gắng? hoặc là mình vô tâm?… bla bla …
Vì sao những điều đấy nó lại đến với mình?
Hay là vũ trụ bảo mình phải chịu đựng những điều như thế?
Ờm… Lại linh ta linh tinh rồi.
Ngày xưa, nhớ là đã từng đọc 1 cái tin tức, rằng thì là mà, có 1 khách sạn đang trong quá trình tháo dỡ, người ta nghĩ ra 1 trò kinh doanh là cho khách hàng thuê phòng để… đập phá. Vừa kinh doanh, vừa thỏa mãn tinh thần của 1 số người đang muốn đập phá.
Ờm… Mà giờ tìm lại tin tức đó lại k có
Chứ có thì đến ngay. Cái cảm giác bức bối muốn đập phá hoang dại, nhưng lại ko thể bùng nổ, thực sự khó chịu.
Thể hiện nó qua vài dòng chữ, thì cũng vậy.
Nghĩ cũng kì kì. Cái cảm giác bình thường, rồi lại tự thấy không bình thường, chẳng hiểu cảm giác lúc này là gì.
Nhân một ngày rất chi là bình thường
Và cảm giác nó cũng rất là bình thường, như mọi người, là hông có cảm hứng làm cái gì, kể cả nhìn mấy cái dây leo lòng thòng trước ban công cũng… trơ trơ.
Bình thường thôi
Chiều tưởng là gió lắm, mà ai ngờ đứng gió. Được 1 buổi vi vu trên cầu Nguyễn Văn Trỗi.
“Được” nghỉ học hoài nên anh 2 ở nhà nhàm chán lắm. Cuối tuần được ba mẹ cho đi vi vu, cho con đỡ chán.
Cô vi ới, cô đi dùmmmmmm
Chuyện kể rằng, con dê đỏ ra ruộng tìm cây ngủ ngày và trái lụp bụp thì gặp con dê trắng.
Con dê trắng thấy con dê đỏ xâm phạm khu đồng cỏ thì vội chạy tới nhụi cặp sừng non khiến con dê đỏ giật mình. Phải bảo con dê đỏ: “con đi ra xa bứt cỏ lại cho bạn ăn!”.
Hiệu quả tức thì, con dê trắng trẻ con kia thấy được “hối lộ” thì gặm cỏ ngon lành và ko nhụi tới nữa. Con dê kia thấy vậy bứt cỏ định ăn nhưng bị ngăn lại.
Hmmm….
Xem ra bọn trẻ nào cũng dễ dụ bằng đồ ăn, nhỉ!