Sayonara No Natsu

Sayonara No Natsu (Tạm biệt mùa hè)

“Tiếng dương cầm ai đó đang chơi
Tựa như tiếng rì rào của biển
Những người đến và đi trong chiều muộn
Liệu có mang giấc mộng mùa hè đi xa???”

……
Tự dưng xem 1 cái clip bọn nhóc trên Yên rồi lạc trôi sang bản nhạc này.
Suốt mấy hôm nay chung quanh chộn rộn, cả nhà cũng chộn rộn khai báo y tế này nọ, làm có cảm tưởng như trái đất nó đang xoay theo kiểu quả chò nâu mùa lá rụng vậy.

Có những phút nhẹ nhàng chìm vào bài nhạc buồn miên man này đôi khúc cũng có lợi lộc gì đó. Tự nhiên thả tâm hồn bay theo “tạm biệt mùa hạ” là nó lại kéo mình bay đâu mất tiêu. Rồi nó lại thả mình rơi vào những đâu đó …

Mùa chò nâu …

Một ngày hạ nào đó, lần đầu nắm tay người yêu đầu … mà cũng chẳng nhớ nổi là lúc nào …
Một ngày mùa thu nào đó, đi trong sân trường mùa lá rụng, mặt đối mặt với người yêu mà cũng ngại ngùng chỉ cười nhẹ với nhau rồi lướt qua, sợ chúng bạn chọc…
Một ngày mùa nào đó bước hờ hững trên đường khuya khi biết mình chỉ còn một mình …
Một ngày hè năm đó, chủ động đổi nhóm Tiếp sức mùa thi để cùng nhóm, cùng ca với một cô nàng đã tia từ hồi bạn í lướt qua trong khi mình vẫn đang mắt nhắm mắt mở ôn bài trong phòng học chung của Ký túc xá.
Một ngày năm nào đó, lái xe ngủ quên và văng ra làn đường số 3 sau khi nốc chỉ 2 chai bia và hơn chục km con đường đầy gió ru êm ái …
Một ngày hè năm đó, bước bên em sau vài năm mình trốn biệt, cứ ngỡ chỉ là cuộc gặp gỡ trước khi mình ra Hà Nội.

Một ngày đông năm đó, lặng lẽ – anh và nàng rời xa ….
Một ngày năm nào đó, mãi ngẩn ngơ nụ cười của cô gái tháng 12 …
Một ngày năm nào đó, lang thang dọc bờ biển đêm, như mọi lần – để biết mình vẫn một mình ….
Một ngày hè năm nào đó, tự dưng bất chợt trong lòng lại đập tanh tách nhịp “người nói yêu anh đi!”…
Một ngày hè năm nào đó, ngỡ ngàng – ô, mình không còn một mình :O

Bài nhạc cứ như quả bóng bay, cứ kéo mình lên rồi lại thả xuống những khoảnh khắc của mười mấy năm qua. Nhẹ nhàng, dập dìu như chính giai điệu của nó vậy …
Mùa hè …

Lời và lời dịch:

Sayonara No Natsu

光る海に かすむ船は
さよならの汽笛 のこします
ゆるい坂を おりてゆけば
夏色の風に あえるかしら
わたしの愛 それはメロディー
たかく ひくく 歌うの
わたしの愛 それはカモメ
たかく ひくく 飛ぶの
夕陽のなか 呼んでみたら
やさしいあなたに 逢えるかしら

だれかが弾く ピアノの音
海鳴りみたいに きこえます
おそい午後を 往き交うひと
夏色の夢を はこぶかしら
わたしの愛 それはダイアリー
日々のページ つづるの
わたしの愛 それは小舟
空の海をゆくの
夕陽のなか 降り返れば
あなたはわたしを 探すかしら

散歩道に ゆれる木々は
さよならの影を おとします
古いチャペル 風見の鶏(とり)
夏色の街は みえるかしら
きのうの愛 それは涙
やがて かわき 消えるの
あしたの愛 それはルフラン
おわりのない言葉
夕陽のなか めぐり逢えば
あなたはわたしを 抱くかしら

LỜI TẠM BIỆT MÙA HÈ

Con tàu mờ dần trên biển khơi lấp lánh
Để lại phía sau tiếng còi hơi tạm biệt
Nếu em đi dọc xuống ngọn đồi thoai thoải
Thì liệu có gặp được cơn gió mang sắc mùa hè không?
Tình yêu của em như giai điệu
Ngân nga khi bổng khi trầm
Tình yêu của em như chú chim mòng biển
Bay cao rồi lại thấp dần
Nếu em cố gắng gọi thật to trong hoàng hôn ấy
Thì liệu có thể thấy vẻ dịu dàng của anh không?


Tiếng dương cầm ai đó đang chơi
Tựa như tiếng rì rào của biển
Những người đến và đi trong chiều muộn
Liệu có mang giấc mộng mùa hè đi xa?
Tình yêu của em như cuốn nhật kí
Viết lên từng ngày từng trang
Tình yêu của em như con thuyền nhỏ
Dong buồm vượt biển bao la
Nếu em nhìn lại trong hoàng hôn ấy
Thì liệu anh có tìm em không?


Trên con đường đi dạo, những hàng cây đu đưa
Như in lại bóng hình lời tạm biệt
Liệu nhà thờ bé nhỏ cổ kính, và chiếc chong chóng gà chỉ hướng gió
Có thể thấy ở thị trấn nhuốm màu hè rực rỡ?
Tình yêu của ngày hôm qua chẳng có gì ngoài những giọt nước mắt
Nhưng sớm thôi, sẽ khô đi và tan biến
Tình yêu của ngày mai là đoạn điệp khúc
Câu hát ngân vang không có điểm dừng
Nếu chúng ta có thể gặp lại nhau trong chiều hoàng hôn ấy
Thì liệu anh có ôm em vào lòng?

Credit: Mai Hương (https://maihuong.livejournal.com/16327.html)

U’r my Hikaru ! Reimei – tôi đã “thấy” những gì ???

Mấy tối nay cứ luôn ở trong cái tâm trạng nhớ khắc khoải, ko biết nên cho cái cảm giác đó là dễ chịu hay bực mình, hay có khi là kinh khủng cũng nên.

…..Thành thử, phải tìm về với nhạc tâm linh mà nghe cho nó nhẹ lòng.

…..Trong những lúc thế này, chỉ có Reimei có thể làm được điều đó. Âm nhạc của Kitaro từ lâu đã mang về cho ta cái cảm giác – lúc lạ lẫm – khi nhỏ bé – lúc hiên ngang – khi yếu mềm … Và dường như Reimei đem lại cho ta tất cả cảm giác đó – chỉ trong 12 phút …

http://www.facebook.com/video/video.php?v=1512855711428

…..Reimei là chương cuối trong A Story in Concert – lúc nữ thần ánh sáng bước ra khỏi hang động, ban phát ánh sáng huyền diệu đến cho loài người…. Hiện bây giờ ko còn sức vs tâm trạng để hòa vào lễ hội Matsuri nữa, chỉ đắm mình vào cảm giác mênh mông, vô tận của Reimei mà thôi … Sau những phút đầu dồn dập vào 1 cảm giác thôi thúc đến khó chịu là cảm giác êm dịu liền ngay sau đó

… dường như ta đang lướt trên những cánh đồng cỏ xanh ngắt – trải dài bất tận, băng qua những rừng cây rợp mát, đắm mình trên con sông quê hương……

…. chợt cảm thấy thấy ta nhỏ lại ….

…. bỗng nhớ lại những buổi chiều hè cùng lũ bạn chạy trong nắng vàng bắt cào cào, châu chấu trên cánh đồng quê đang vào mùa gặt …

…. bỗng thấy như đang đứng trên mũi thuyền đưa mặt ra đón gió sông mát rượi mỗi lần về quê ngoại …

…………..

Reimei dường như ko chịu để ta đắm mình quá lâu …

…. Tiếng tù và nổi lên, tiếng gió biển, tiếng chuông nhà thờ, tiếng sáo, tiêu … Tất cả hòa lại, cho ta cảm giác như đang xem lại đoạn đầu tiên của Dinosaur – một cảm giác hùng hồn, thúc giục đầy khiêu khích ….ta chợt như cánh chim vút bay lên trên biển khơi, giữa 2 vách núi dựng đứng hùng vĩ … Những âm điệu nhẹ nhàng tiếp theo lại cho ta như đang dang rộng đôi cánh thênh thang bay lượn giữa đại dương rộng lớn …

… bỗng tiếng nhạc lặng xuống ….

….không biết mình đã mất hút ở đâu trên bầu trời ??? chỉ còn nghe văng vẳng tiếng sóng biển xô vào bờ đá, nghe tiếng đồng ruộng rì rào, lả lơi trong gió …

…. và rồi, Reimei lại cho ta trở lại cảm giác được vụt bay lên giữa không trung, thúc giục và mạnh mẽ hơn gấp bội …. Khi ánh sáng huyền diệu của Hikaru soi rọi trái tim ta … là lúc ta cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết … Cuộc đời tươi đẹp, và ta sẽ như cánh chim kia thênh thang vút bay giữa ánh mặt trời, sẽ không biết mệt mỏi dù cánh chim cô đơn và lẻ loi … Những âm điệu dồn dập, thúc hối lúc này sẽ tiếp thêm cho nó sức mạnh để tiếp tục chao nghiêng đôi cánh rộng bay vững chải giữa biển khơi mênh mông ….

(Note : đây là tất cả những gì mà mình cảm thụ được qua chương Reimei trong A Story in Concert (Kitaro) … mong các bạn đừng dèm pha cho dù nó có … sến =)) =)) )

The Wall !!!!!!

“…………….Sân khấu tắt đèn, hàng nghìn khán giả vẫn đứng nắm tay nhau hát vang Đường tới ngày vinh quang, Tâm hồn của đá… Ban nhạc lặng lẽ chào khán giả một lần nữa, hàng nghìn cánh tay vẫn giơ lên vẫy gọi “ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi…”. ………………”

Hôm nay search bài hát của Nguyễn Hoàng , vô tình đọc lại những bài viết về Last Saturday của The Wall , lại cảm thấy tiếc nuối , mặc dù The Wall đã nói lời chia tay đã gần được nửa năm ! ! Mình đã say sưa hát những ca khúc của The Wall mặc dù thực sự giọng của mình ko phải là 1 giọng rock ! Bây giờ ………. có thể nói là dấu chấm hết , Rock Việt ko có đất dụng võ , từ khi khai sinh , sự kiện lớn nhất mà người ta nhắc đến Bức Tường chỉ là Giải thưởng Âm nhạc vì hòa bình ! ! Bức Tường đã mở ra 1 lối đi riêng, 1 lối đi trong muôn ngàn lối đi của âm nhạc Việt Nam ,1 lối đi rất khác ,và đã có rất nhiều người ủng hộ và đi theo Bức Tường , nhưng thật buồn cười cho cái lối làm việc ích kỉ của những người có trách nhiệm với nền âm nhạc trong nước , họ dường như dửng dưng , và mặc dù mỗi khi báo chí nhắc tới Bức Tường họ vẫn khen vài câu cho lấy lệ để rồi Bức Tường dường như vẫn là 1 cái tên nằm ” ngoài vùng phủ sóng ” của những người có trình độ như họ ! Đó có lẽ là lí do chính mà Bức Tường tuyên bố chia tay ( điều này chính Trần Lập thừa nhận) ! Gần 11 năm gắn bó và cống hiến ko có lấy 1 danh hiệu , thậm chí là 1 sự quan tâm của những ” ông to bà lớn ” trong nền âm nhạc Việt Nam ! ????

Điều quái đản nhất , ko hiểu nổi là dường như họ là người trong ngành âm nhạc nhưng lại thấy lãnh cảm , vô cảm trước sự biến đổi của âm nhạc trong nước . Họ dửng dưng với con đường mới – Rock với những ca từ đầy bản lĩnh , đầy cá tính , đầy tích cực của Bức Tường ; nhưng họ cũng chẳng có ý kiến gì về những bài nhạc thị trường lãng nhách mà các ca sĩ Việt Nam đang thể hiện , nhạc Tây , nhạc Tàu và lời của ” Chợ Việt “,chính xác những đoạn cãi vã của những cặp tình nhân được ghép nhạc “đạo” !( Mình mà là mấy thèn nhạc sĩ viết lời những bài đó thì chắc là khi nghe xong đâm đầu chết cho nhẹ Trái Đất , nhục )

Với kiểu cách ứng xử của ” người lớn ” như vậy thì bao giờ ca khúc Việt Nam mới sạch sẽ được đây !

Chỉ biết rằng Rock Việt đã tàn lụi !

Bài nào đây !!!

Gần tới thời gian rồi mà vẫn chưa chọn được 1 bài nào để thay thế cho Tìm lại ! hic hic ! ! Bài Hàn gắn tuổi thơ em cao quá thể ! Chắc leo lên tới sân thượng hội trường F mình cũng lên ko nổi ! Còn 18 and life thì chắc chắn là ko mơ rồi !! Hi vọng là sẽ tìm ra 1 bài thích hợp với phong cách ! Mình muốn diễn 1 bài nào đó thật cuồng nhiệt , chứ ko cần phải quá nghiêm túc và quá đĩnh đạc bằng những bài của The Wall nữa !

Buồn ngủ quá ! Về đã , mai viết tiếp !

Rock Show – Tìm lại ! ????

Ngày ni chẳng thấy Adella lên mạng ! Trong đó cũng cúp điện chăng ! Định tối ni điện về thử mà ……………

TÌM LẠI ĐI HÃY TÌM LẠI TRONG ………..CHÍNH MÌNH ( mỗi người ) , ĐỂ TA KO THẤY TA NHƯ LÚC NÀY …..

Pác Hiếu đòi hát Tìm lại rồi ! Hic hic ! Tin sét đánh !

Thật ra mình có nhiều sự chọn lựa để diễn trong Show Rock lần này ! Thế nhưng chỉ khi hát “Tìm lại“, mình mới nhập tâm hoàn toàn , ko phải là ko còn làm chủ nữa mà chính xác là lúc đó nếu bảo mình phải nhìn ra ai trong đám đông trước mặt thì chắc chắn là ko!

Chắc có lẽ mình sẽ diễn 1 bài nào đó của Bức Tường (nhưng những bài của Bức Tường khó mà diễn cho ra Rock , khó quá ), những bài hát đàng hoàng , đỉnh đạc , ko gào thét , và nói chung là …………… chẳng có hứng thú nào để diễn rock mấy bài đó nữa mặc dù mình vẫn thường nghe say sưa vì những st của Wall có 1 cái gì đó rất bản lĩnh , rất cứng !!

Chưa bài hát nào , kể cả Cô gái đến từ hôm qua , hay những bài nhạc CM mình vẫn hay thi cử mà mình có được sự nhập tâm đến thế ! Có lẽ nó hợp với tâm trạng của mình , có lẽ mình nhận ra trong lời bài hát có 1 lời nhắc nhở đối với mình : Tìm lại , Tìm lại 1 cái gì đó là riêng , là vốn gốc của bản thân ; là 1 sự tự tin vào chính mình , là 1 ngọn lửa dữ dội đặt trong 1 cái vỏ bọc băng lạnh , là 1 niềm tin vào tình yêu mà dường như lối đi đã bị sương mờ che khuất …………… Phải TÌM LẠI , TÌM LẠI !!!

…………..ĐƯỜNG XA QUÁ DÀI RỒI TA MỆT NHOÀI …………

………. VÌ TA KHÔNG ĐỨNG BÊN NHAU NỮA RỒI ………….