1 ngày sao cảm thấy trống vắng đến lạ ! Chẳng phải cái cảm giác ngột ngạt của cái nóng mùa hè đang tới gần , nhưng sao cảm thấy không gian khó chịu quá !
……………………
Trưa tập múa tập thể về , thấy chẳng muốn ăn uống gì cả , cũng phải ráng nhai chứ ko càng ngày càng còm thì chắc chắn mùa hè này bị nhốt ở nhà , ko được đi Gia Lai ! hic hic ! khổ !
…………………….
Suốt 1 ngày cứ mường tượng hoài về 1 người mới vừa gặp lại hôm đầu tuần , cảm giác mong nhớ nhiều khi cũng khá ” hiền ” nhưng sao lúc này cảm thấy bực bội thế ! Lại muốn đập phá , như mọi lần , vẫn cứ ngứa ngáy tay chân chứ cũng chẳng biết lấy cái gì ra để mà phá phách cho đỡ bực ! Chán !
……………………….
Tối nay có vẻ dễ chịu hơn , nhở ! Đi ráp bài Sapa về …….., chợt nhớ ,………. lại ngồi đọc những lá thư trước kia của em , nỗi nhớ lại như 1 luồng gió lạnh thổi lùa về trong hơi sáo của Nagakedori , nỗi nhớ bây giờ sao mà dễ chịu thế ……..
………………………
Vẫn mãi muốn nói : Adella , I love you !
………………………
………..I’m sorry !
sao gần tới trại mà anh em lcđ nhìu tâm trạng thế!
oi! anh Hung nha ta!………………………………..