Entry for April 28, 2008

Kỉ niệm còn lại hả ?
Ha ha ! Buồn cười quá !
Trong lòng bây giờ ……
Chẳng còn nhớ chút gì và cũng ko muốn nhớ đến chút gì những kỉ niệm ngày xưa nữa ! Clear all ! Burn !
Nhớ gì nhỉ ? Nhớ làm gì nhỉ ? Nhớ đến những dối gian , lãnh đạm , thờ ơ và phản bội ư ? ! He he ! Ko đáng nhớ đâu bạn à !
Coi như đó là 1 điều đau xót đi ,
nhưng…… ok ! Chấp nhận !
Cứ cho đó là cái gì đó xa lắm ,hoặc là chưa bao giờ tồn tại !
ĐÓ LÀ CÁCH DUY NHẤT để giữ cho lòng mình ko vương vấn bởi 1 NỖI HẬN — điều chỉ làm mình – chính mình khổ tâm mà thôi !
Tính ra thì cũng tiếc đấy chứ nhỉ ? trải qua 1 thời gian dài , giờ đây nhận ra tình và nghĩa đều ko còn , cả trong lòng mình ! Cứ cho là như thế sẽ làm mình dẹp bỏ đi mọi chuyện đi , nhưng rõ ràng đó vẫn là kết thúc hoàn toàn ko có hậu ! Đúng ko nè !
Thôi , kệ cha nó !

Những câu chuyện rời rạc — Những nỗi buồn nối liền…

Số 1 :
Lại miss ! ! Lúc chiều cứ tự trách mình quá ham vui ! Nhưng bây giờ thì nghĩ hơi khác ! Giữa việc kia và việc tham gia cùng anh em Đội văn nghệ – ko muốn nói cái nào quan trọng hơn ! Dĩ nhiên , chả có mấy lần nữa đi chơi vui vẻ như thế , ko tự trách vì mình tham gia chuyến đi vừa rồi , chỉ than là mình xui xẻo , khi chuyến đi diễn ra đúng vào lúc này mà thôi – cứ cho là xui xẻo đi !
Ko khóc ( rãnh na khóc ?) nhưng ….. lại mất đi 1 niềm tin ! Dù sao ,thì cũng chẳng ai lo cho mình bằng mình tự lo cho mình, kể cả anh em thân thiết cũng thế ! ha ha ! Rút kinh nghiệm có quá trễ chăng ?
Tạm dừng mọi hoạt động liên quan đến văn nghệ của bản thân !

Bắt đầu TU !
—————————————————————————————

Số 2 :
1 chuyện tình cảm ko có cơ sở ? Mệt quá ! Mỗi ngày qua , mỗi lần gặp , mỗi lần nói chuyện là bỗng như mỗi lần tự gõ vào phím Space . Ko muốn vậy , nhưng vẫn cứ như vậy ! Suy nghĩ nhiều !

Cạo đầu !
—————————————————————————————–
Số 3:
Thực ra , cảm giác là cái gì đó chính xác đến bất ngờ ! Cái cảm giác những mối quan hệ mình – người , người – người bắt đầu rạn nứt , những khoảng cách tăng dần ko cách gì kéo lại được .Mình cũng chỉ biết đứng nhìn ! Chỉ biết nhìn và thấy tiếc những ngày – chỉ cách đây chưa đầy 1 tháng thôi ! Một kết cục vô hậu ???

Ăn chay trường ( trườn từ bàn này qua bàn khác ) !
——————————————————————————————
Số 4 :
Nhận quyết định chuẩn bị làm nhà trong tháng tới ! Tìm ý tưởng để thiết kế gấp ! Phát sinh thêm đủ thứ búi xua xùng xèng nữa ! Lại thêm 1 thứ để suy tính !

TU
——————————————————————————————

Rứa là cũng nhiều rồi ! Thêm 1 số nữa chắc đến cái mức độ VIÊN TỊCH luôn quá ! Đủ rồi !
Phuuuuuuuuuuuuu…………………..NGỦ !

Coi như ….. tất cả chỉ là giả tạo !

Photobucket

Cô bé bên nhà thắc mắc ” Sao hôm nay anh ở nhà mà ko nghe hò hét nữa ? Mấy hôm sung lắm mà ? “……..

Cũng chả hiểu nữa …………..

Phải dùng từ gì đây nhỉ ?…….

Ôi ! Hình như con mắt của mình có vấn đề , lại nhìn lầm người ! Ko chỉ 1 người ! Ha ha ……

Tất cả chỉ là giả tạo ! ……

Mình thất vọng , thất vọng với chính mình ……..

Bản tính ko thể thay đổi được , cho dù biết như thế mình sẽ càng thêm rối trí ………

Mình ko nghĩ đó là ích kỉ ! Ko phải, chắc chắn ko ! Nhưng mình biết , 1 khi mình đã thất vọng về ai , thì ko , ko bao giờ có thể lấy lại niềm tin từ những người đó nữa ! …….

Chẳng bao giờ , cho dù là mình có muốn hay ko !………

Anh em ? Ha ha ! Đúng là ….. Sự hài hước của Chúa !

Dù sao … cũng chả còn hứng thú gì nữa !…..

…………………………………………..

Lại thêm 1 tuần nữa ……..

Phù……… mệt quá đi mất , cả tuần rồi chỉ có tối hôm qua là về trước 9 giờ !

Lao đầu vô hoạt động , học hành …….

Quên được sao ????

Nếu được , mình chẳng phải là mình …….

Vẫn cứ như thế ……

Cười tươi với mọi người , mấy ai hiểu nỗi buồn trong nụ cười đó …

Vô tư ư ?

Đúng là … sự hài hước của Chúa !!

……………………………………………………..

CCNA ơi là CCNA , 1023 trang giáo trình toàn tiếng Anh ,chắc chết quá !

Entry for March 03, 2008

Bé biết ko ? Anh đã rời xa người đó rồi !

Nhưng…… hãy quên anh đi, bé à !

Anh biết bé sống rất tốt , ở 1 nơi cách anh hàng ngàn cây số !

Và hãy sống ở đó thật tốt nhé bé !

Đừng nhớ đến anh !

Anh ko thể đến với bé !

Bới 1 điều đơn giản :

BÉ QUÁ GIỐNG NGƯỜI ĐÓ !

Anh không thể làm bé tổn thương !

Anh xin lỗi , nhưng bé chỉ mang vào trong anh hình ảnh của người ấy !

Mãi mãi ko bao giờ phai tàn !

………………………………………………………….

………………………………………………………….
Ờ !
Cứ như thế và kết thúc !
Và cứ luôn như thế !
Như 1 vòng xoay của tạo hóa vậy !
Vì sao người ta rung động ?Người ta nhận được sự che chở, sự sẻ chia, tình yêu thương ?
Còn mình ?
Chẳng đòi hỏi gì sất !
Mình ngã gục đấy !
Đã có lúc mình quỵ xuống ,
nhưng chẳng bao giờ nằm lăn ra chỉ vì mệt mỏi và đau khổ cả !
Chỉ cần ,1 ánh mắt ,1 ánh mắt của người mình yêu thương nhìn mình, mình sẽ chẳng cần ai phải dìu cả !
Chỉ có thế và đứng lên !
Có điều , bây giờ mình phải tự tưởng tượng ra 1 ánh mắt như thế !
1 ánh mắt ,đã xa lắm rồi !
…………………………………………………………..
………………………………………………………….

Entry for March 01, 2008

Hmmmm ! ! ! ! !

1 tuần , và 14 tiếng đồng hồ chợp mắt !

Tưởng tượng nổi điều đó ko nhỉ ? 1 đêm , chỉ chợp mắt được khoảng 1,2 tiếng đồng hồ !

1 cơn ác mộng triền miên ………

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

Và ta biết 1 điều thật ……. “kì dị ” , càng yêu em , ta càng phải xa em ……….

……………………………………..

………….Mưa !……………

…………Lại mưa !…………

…………Tuần trước ko ra Huế được , bi giờ lại thế này ! ………….

……….Chán như con gián ! …………..

Nhớ người yêu đến chết mất ! Ngồi nhà mà ko dám nghe nhạc buồn nữa , sợ rằng nghe buồn chịu ko nổi đi tự tử nữa , mà bữa ni mà chết thì thiếu mất 1 người khóc thì làm sao !

Nhiều lúc nghĩ hoài cũng ko thể lí giải nổi vì sao người ấy lại có thể vô tình quay lưng đến vậy !

4 tháng ,có phải chỉ là 1 lời hẹn kéo dài để rồi cuối cùng người ấy sẽ nói lời chia tay hay ko !

Buồn quá !

Mình chẳng muốn nhận xét gì về cách nói của người ấy với bạn bè trước khi đi cả ! Chỉ biết rằng bây giờ mama của mình cũng đã bắt đầu ………….mất cảm tình với người ấy !

Mình phải làm sao đây !

Thực sự , để tìm 1 cuộc tình mới , với mình và người ấy đều ko khó . Nhưng chẳng lẽ như thế là sẵn sàng vứt bỏ đi quá khứ đã bên nhau suốt khoảng thời gian qua hay sao ! Vứt bỏ đi tình yêu ,vì những rào cản ko thuộc về 2 người , hay vì những lầm lỡ của mối tình đầu , ko chỉ riêng ai ????Tại sao lại ko thể cùng nhau làm lại từ đầu , mọi rào cản sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu 2 người thật lòng với nhau kia mà ? Sao người ấy ko chịu tin kia chứ !??????

Làm sao để nói cho người ấy hiểu đây ??? Chưa bao giờ mình lại nghĩ người ấy cố chấp đến vậy !

Chán nản ! Mình muốn trái đất nổ tung ngay bây giờ ! Chỉ còn lại người ấy thôi,để em có thể thấu hiểu nỗi cô đơn lúc này của mình .

Hận !

……………………………………

Lạ ghê !

2 bài liên tiếp rồi , ko 1 tựa đề ………..

Thật sự là mình cũng chẳng biết mình làm những gì trong mơ và những gì trong thực nữa ! Cảm thấy như mọi cố gắng đều là cố gắng trong lẻ loi ! Ko 1 ai có thể chia sẻ nỗi ! Vì chỉ có 1 người có thể hiểu cảm giác của mình thôi ! Nhưng có lẽ người đó cũng ko muốn hiểu ! ……..

Hmmmmmmmm

Bạn bè cũng ko thể chia sẻ nổi !

Đôi lúc cũng tự hỏi sao mình lại chỉ muốn tâm sự với 1 người ko muốn nghe mình tâm sự ! Tại sao ko thể 1 ánh mắt buồn trước mặt người khác ! Cười tươi mà lúc nào cũng nặng nề u sầu để làm gì ?? Mình cũng chẳng biết , nhưng mình phải làm thế ! Mình ko phải là người chỉ của chính mình !

Ko biết chiều nay thử giọng tiếp ra sao đây nữa !

Ông thầy nói đúng ! Nếu đem tiêu chuẩn chất giọng thanh và ngọt để làm nền thì mình chắc chắn đậu ! Còn nếu cứ theo tiêu chuẩn chọn chất giọng ” dày và lửa ” thì mình chắc chắn sẽ bị loại từ ………. vòng gửi xe ! hix !

Dù sao thì cũng cố gắng hết sức ! Xui xẻo mấy cũng vậy thôi , tất cả phụ thuộc vào sự cố gắng của mình thôi !

……………………………….

Nhớ người yêu quá ! Làm gì đây nhỉ ! Cách xa cả trăm cây số , mà người ấy lại tìm đủ thứ khó khăn để ngăn cản mình ra ! Nghĩ thật buồn , sao người ấy lại quay lưng lại như thế chứ !

……………………………….

Lúc khó khăn nhất thì nguồn động viên của mình lại ko còn ! Chỉ biết lò dò lần tìm ra đường đi thôi ! Dù thế nào thì mình vẫn còn 1 nguồn động viên , đó là đôi chút gì đó tự hào vì tình yêu ko bao giờ thay đổi của mình ! Có lẽ , mình là người duy nhất ! Đáng tự hào đấy chứ , mặc dù sự tự hào đó hơi ……….cay !

Mọc sừng !

………………………………………….

+Nè ! ! ! …….

! Minh ! em ………

+Ngạc nhiên ghê rứa ! …..

-Em…… có chuyện gì à ?…….

+Có chuyện mới gặp được à ! …..( lại nói nhát gừng nữa rồi !)

-Ko phải ! Nhưng……. em đi rồi mà ! ……..

+Gặp anh lần cuối thôi ! Em đi đã ! ..

-Khoan đã !

-Minh !

-M………..i…………n………hhhhh ! ! !

-Em đâu rồi ?? Minh ơi !

Lại chảy nước mắt ư ! Hóa ra mình vẫn còn nước mắt để chảy ! Mình khóc từ khi nào trong

giấc ngủ , mình cũng ko biết nữa !

……….. ! hix ! Mình muốn khóc thét lên thật to ! Nhưng , con trai , làm sao để họ thấy mình

khóc được !

Chỉ là giấc mơ thôi mà ! Chỉ là 1 cơn ác mộng thôi ! Bình tĩnh đi nào ! Bình tĩnh đi ! Bình tĩnh !

Chỉ là giấc mơ thôi sao ?

Mọi thứ trôi qua như 1 giấc mơ ???? !

Tại sao lại cứ phải bất công như vậy ! Em cho rằng em làm thế là vì anh à ! Em cho rằng như

thế là dứt khoát ? Em quên rằng chính em chưa bao giờ dứt khoát với những tình cảm khác

dành cho em ! Vậy thì tại sao lại dùng cái sự dứt khoát tàn nhẫn ấy đặt lên tình cảm của anh

chứ ???? Quá khứ đáng bị coi thường như vậy sao ??????