Kiệt sức …. có nên …. ??? >”<


Cảm thấy kiệt sức vì những áp lực …
Cười nói huyên thuyên, để làm gì !! Tất cả chỉ để che dấu cái tinh thần đã cạn kiệt nguồn sống này thôi ! Càng cười, càng nói , càng đau khổ, càng khủng hoảng, càng mộng mị, càng mất phương hướng ….
Bao nhiêu thứ ,dường như bủa vây, không một lối thoát ….. Đầu óc dường như nổ tung bất kì lúc nào !!!
Muốn vùi đầu vào công việc – muốn tập trung , muốn điên lên vì tập trung vào công việc, học hành – thà như thế – có kiệt quệ cũng vừa lòng ….
Rất muốn kiệt sức – nhưng cái thứ kiệt sức của công việc kia – chứ không phải là cái thứ áp lực tâm lí khủng khiếp này ….
Không thể, không thể tập trung vào bất cứ việc gì.
Sức ép, sức ép đến từ mọi hướng, cái sức ép đến từ gia đình tưởng như dễ chịu mà lại khủng khiếp đến mức không còn muốn tồn tại nữa :((
Cạn khả năng chịu đựng rồi !
Đôi lúc cảm thấy chới với giữa quyết định tồn tại và không tồn tại vậy.
Không chịu nổi nữa ….. nhưng quyết định làm 1 cái gì đó thật kinh khủng thì lại … chưa dám.
Khốn thật ! Có nên ……. ????